winter89
Blast
Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012
Ba chấm...
Chưa tìm ra hướng đi, chưa tìm ra câu trả lời cho cảm xúc của chính mình, cảm nhận rằng cảm xúc của người ta cũng đã thay đổi. Mình không muốn níu kéo hay không đủ can đảm để níu kéo. Vẫn biết rằng cho đi ít thì đừng mong nhận lại nhiều nhưng sao vẫn luôn hi vọng sẽ được nhiều hơn thế, mình ích kỷ thật :(.
Thứ Tư, 21 tháng 7, 2010
entry 22/7
Đã không còn quan tâm vậy mà tình cờ đọc được vẫn có cảm giác ko bình thường, chẳng hiểu là cảm giác j. Thấy xa lạ quá, họ không còn như trước hay chỉ là bây jo mình mới nhận ra họ ko như mình nghĩ . Như vậy thì càng phải vui chứ vì mình đã có sự lựa chọn đúng. Mà jo đúng hay sai thì quan trọng j nhỉ? Quan trọng là điều đó đã là quá khứ và tương lai thì vẫn ở phía trước. thế là đủ :)
Thứ Bảy, 26 tháng 6, 2010
1 tuần trên xứ Nghệ :)
Kết thúc một chuyến du hí tại Nghệ An, để lại khá nhiều ấn tượng và cảm xúc :)
Vào để thử cảm nhận cái nóng xứ Nghệ, để biết cái đặc biệt của gió Lào và con người nơi đây nhưng vào đúng ngày thời tiết bắt đầu dịu mát và khi về cũng đúng ngày trời bắt đầu nóng dần lên :D.(không biết là may mắn hay ko may mắn nữa)Chưa thể cảm nhận hết đc cái nóng hay vị đặc biệt của gió Lào nhưng có thể cảm nhận được con người nơi đây sự đón tiếp giản dị và đầy lòng nhiệt tình.
Ngày đầu tiên vào được dự đám cưới, biết thêm được vài nét riêng biệt của vùng này so với quê mình. Chúc cho cậu mự ( gọi theo con bạn) hạnh phúc :)thật tiếc vì ko có cái ảnh nào làm kỉ niệm
Được đi biển Diễn Thành, biển ko đẹp nhưng đồ ăn ngon:mực hấp, nộm sứa, cháo nghêu nghĩ lại mà thèm =p~.
Một ngày về thăm quê Bác, được đến nhà mọi người chơi, ấn tượng là nhà ai cũng có vườn rộng nhiều cây ăn quả ( mỗi tội chưa cây nào có quả để ăn) :D. Lần sau vào phải chọn đúng dịp cây có quả mới được :)).
tạo dáng ở đầm sen ;))
cười tít cả mắt vào :D


Dân " chăn bò" chính hiệu :))





Bác ko hẳn là hàng cây xanh mướt nhưng vẫn là ngôi nhà tranh mang đầy nét giản dị và một chút hoang sơ , sống trên đời 21 năm jo mới được tận mắt nhìn thấy nhà Bác.



Được đi thăm nhà của cụ Phan Bội Châu, định đi thăm mộ bà Hoàng Thị Loan nhưng thời gian ko cho phép.hehe.

đôi này đang làm j ko bít ;))
Trời nắng gay gắt mà mọi người vẫn chở tớ đi đến quảng trường Hồ Chí Minh chỉ để chụp một cái ảnh chứng minh rằng tớ đã từng đến thành phố vinh :D

Ra biển Cửa Lò, biển đẹp nước xanh, bờ cát trắng, người đi tắm biển thì đông như quân nguyên :))






Tạm biệt Nghệ An tớ lên đường về Hải Dương iu dấu. Hẹn một ngày gặp lại :D
Vào để thử cảm nhận cái nóng xứ Nghệ, để biết cái đặc biệt của gió Lào và con người nơi đây nhưng vào đúng ngày thời tiết bắt đầu dịu mát và khi về cũng đúng ngày trời bắt đầu nóng dần lên :D.(không biết là may mắn hay ko may mắn nữa)Chưa thể cảm nhận hết đc cái nóng hay vị đặc biệt của gió Lào nhưng có thể cảm nhận được con người nơi đây sự đón tiếp giản dị và đầy lòng nhiệt tình.
Ngày đầu tiên vào được dự đám cưới, biết thêm được vài nét riêng biệt của vùng này so với quê mình. Chúc cho cậu mự ( gọi theo con bạn) hạnh phúc :)thật tiếc vì ko có cái ảnh nào làm kỉ niệm
Được đi biển Diễn Thành, biển ko đẹp nhưng đồ ăn ngon:mực hấp, nộm sứa, cháo nghêu nghĩ lại mà thèm =p~.
Một ngày về thăm quê Bác, được đến nhà mọi người chơi, ấn tượng là nhà ai cũng có vườn rộng nhiều cây ăn quả ( mỗi tội chưa cây nào có quả để ăn) :D. Lần sau vào phải chọn đúng dịp cây có quả mới được :)).
tạo dáng ở đầm sen ;))
cười tít cả mắt vào :D

Dân " chăn bò" chính hiệu :))





Bác ko hẳn là hàng cây xanh mướt nhưng vẫn là ngôi nhà tranh mang đầy nét giản dị và một chút hoang sơ , sống trên đời 21 năm jo mới được tận mắt nhìn thấy nhà Bác.



Được đi thăm nhà của cụ Phan Bội Châu, định đi thăm mộ bà Hoàng Thị Loan nhưng thời gian ko cho phép.hehe.

đôi này đang làm j ko bít ;))Trời nắng gay gắt mà mọi người vẫn chở tớ đi đến quảng trường Hồ Chí Minh chỉ để chụp một cái ảnh chứng minh rằng tớ đã từng đến thành phố vinh :D

Ra biển Cửa Lò, biển đẹp nước xanh, bờ cát trắng, người đi tắm biển thì đông như quân nguyên :))






Tạm biệt Nghệ An tớ lên đường về Hải Dương iu dấu. Hẹn một ngày gặp lại :D
Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010
bí mật - bật mí
"...đừng cột chặt con tim vào nỗi buồn riêng..." một câu hát nó thấy rất có ý nghĩa vào thời điểm hiện tại. Nó chia sẻ... bây jo thực sự là đã quay trở về số 0, có thể dừng lại mà không còn phải nói giá như...nó thấy thật nhẹ nhàng . Nó không quên đâu chỉ là không nhớ đến nữa thôi :D
Thứ Năm, 11 tháng 3, 2010
thành thật
Một tuần thả trôi với những cảm xúc lẫn lộn, có vui,có mong, có chờ, có hi vọng, có thất vọng,có buồn và có cả khóc...thế đã đủ chưa nhỉ? Chắc là chưa nhưng đến lúc phải dừng lại rồi.
Nó hỏi 3 người bạn: "tao là người thế nào hả mày?"
Người thứ nhất: " người không biết yêu ai cả"
Người thứ hai: " Quan tâm đến mình trước tiên"
Người thứ ba: " oh, tao cũng thấy thế" rồi lại" không tao chẳng thấy thế j cả"
Nó từng tự tin rằng có thể mình ko phải là người tốt nhưng chí ít mình cũng biết quan tâm đến người khác. Nghe xong 3 câu trả lời niềm tin đó bị lung lay, thực sự thấy buồn và lo lắng.
Nó từng tự tin rằng mình không xinh, không giỏi giang nhưng mình là người mạnh mẽ Nhưng khi gặp một chút vấn đề không như ý nó rơi vào tình trạng mất tự tin ngay lập tức.
Nó cũng luôn tự hào khoe với mọi người rằng bạn thân nó toàn những đứa chơi với nhau từ hồi còn học mẫu giáo.Nhưng nó có thực sự hiểu họ không?
Đến giờ nó nhận ra những j nó vẫn tự tin từ trước tới nay có lẽ chỉ là vỏ bề ngoài.
Nó luôn sống khép mình bởi nó sợ người khác làm tổn thương nó( mà đã ai làm tổn thương được nó, chỉ có nó làm tổn thương người khác thôi).
Nó không chia sẻ những suy nghĩ của nó cho những người bạn không phải chỉ vì nó không biết phải nói thế nào mà vì nó sợ họ sẽ cười nó.
Nó luôn sống trong sự nghi ngờ và sợ bị tổn thương như vậy đấy. Giờ thì nó muốn thay đổi, cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu nhưng có lẽ là học cách biết chia sẻ trước.
Cảm ơn một người đã cho nó biết thêm một cảm xúc mới
Cảm ơn một người đã thẳng thắn với nó
Cảm ơn một người đã lắng nghe nó.
Nó hỏi 3 người bạn: "tao là người thế nào hả mày?"
Người thứ nhất: " người không biết yêu ai cả"
Người thứ hai: " Quan tâm đến mình trước tiên"
Người thứ ba: " oh, tao cũng thấy thế" rồi lại" không tao chẳng thấy thế j cả"
Nó từng tự tin rằng có thể mình ko phải là người tốt nhưng chí ít mình cũng biết quan tâm đến người khác. Nghe xong 3 câu trả lời niềm tin đó bị lung lay, thực sự thấy buồn và lo lắng.
Nó từng tự tin rằng mình không xinh, không giỏi giang nhưng mình là người mạnh mẽ Nhưng khi gặp một chút vấn đề không như ý nó rơi vào tình trạng mất tự tin ngay lập tức.
Nó cũng luôn tự hào khoe với mọi người rằng bạn thân nó toàn những đứa chơi với nhau từ hồi còn học mẫu giáo.Nhưng nó có thực sự hiểu họ không?
Đến giờ nó nhận ra những j nó vẫn tự tin từ trước tới nay có lẽ chỉ là vỏ bề ngoài.
Nó luôn sống khép mình bởi nó sợ người khác làm tổn thương nó( mà đã ai làm tổn thương được nó, chỉ có nó làm tổn thương người khác thôi).
Nó không chia sẻ những suy nghĩ của nó cho những người bạn không phải chỉ vì nó không biết phải nói thế nào mà vì nó sợ họ sẽ cười nó.
Nó luôn sống trong sự nghi ngờ và sợ bị tổn thương như vậy đấy. Giờ thì nó muốn thay đổi, cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu nhưng có lẽ là học cách biết chia sẻ trước.
Cảm ơn một người đã cho nó biết thêm một cảm xúc mới
Cảm ơn một người đã thẳng thắn với nó
Cảm ơn một người đã lắng nghe nó.
Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2010
Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2009
vô đề
2 quả trứng, một gói mì tôm thế là xong bữa tối. 2 con khỉ kia về quê bỏ mình bơ vơ trên này làm mình cơm không thiết ăn, nước ko thiết uống T_T. Hôm qua sang nhà con bạn ăn rình một bữa mà không biết ngồi kiểu j gãy thành giường nhà nó làm ông chủ nhà chửi um lên.hix.số mình đúng là đen như dog thui. Dạo này rất hay bị bọn bạn nó chỉnh, lí do là kiểu ăn nói bỗ bã.Oh mà có vẻ bọn nó đúng, thấy mình nói bạo mồm bạo miệng hơn chẳng còn biết giữ ý giữ tứ j nữa cả. Chết thật.
Dạo này cũng hay suy nghĩ linh tinh đủ thứ chuyện nào là học hành, công việc, rồi tình yêu tình báo.Rồi phát hiện ra mình nói có vẻ hay nhưng làm thì thật là tồi; chẳng lẽ mình lại là một cái thùng rỗng kêu to??? Không thể như thế được,chưa bao jo nghĩ mình lại là con người như thê. Nhưng mà không biết mình đã tự hứa bao nhiêu lần rồi mà vẫn dậm chân tại chô.Tiếng anh, tiếng em thì lẹt đẹt, môn chuyên ngành cũng chưa biết cái j; không biết sau này ra trường thì mình làm được j nhỉ??? Mà bi jo còn mắc bệnh hay kêu ca, than vãn, ngại khó, ngại khổ. Trời lạnh tí là cả tuần không có buổi nào bình minh được trước 10h, nhìn bài tập tí đã nản rồi,chưa yêu nhưng cũng đã thấy sợ hết cái này đến cái khác. Chắc mình mắc bệnh lo xa.hờ hờ.
Ngồi một mình viết ra cho đỡ chán và mai sẽ dậy đi ăn sáng rồi học thôi, sắp thi rồi.(câu này mình cũng nói cách đây một tuần.hix)
Dạo này cũng hay suy nghĩ linh tinh đủ thứ chuyện nào là học hành, công việc, rồi tình yêu tình báo.Rồi phát hiện ra mình nói có vẻ hay nhưng làm thì thật là tồi; chẳng lẽ mình lại là một cái thùng rỗng kêu to??? Không thể như thế được,chưa bao jo nghĩ mình lại là con người như thê. Nhưng mà không biết mình đã tự hứa bao nhiêu lần rồi mà vẫn dậm chân tại chô.Tiếng anh, tiếng em thì lẹt đẹt, môn chuyên ngành cũng chưa biết cái j; không biết sau này ra trường thì mình làm được j nhỉ??? Mà bi jo còn mắc bệnh hay kêu ca, than vãn, ngại khó, ngại khổ. Trời lạnh tí là cả tuần không có buổi nào bình minh được trước 10h, nhìn bài tập tí đã nản rồi,chưa yêu nhưng cũng đã thấy sợ hết cái này đến cái khác. Chắc mình mắc bệnh lo xa.hờ hờ.
Ngồi một mình viết ra cho đỡ chán và mai sẽ dậy đi ăn sáng rồi học thôi, sắp thi rồi.(câu này mình cũng nói cách đây một tuần.hix)
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)